![]() |
Bong bóng nào sẽ NỔ?
Nếu đồng USD sụp đổ, cái nền quan trọng của kinh tế Mỹ cũng sẽ ra đi.
Bong bóng nào đang tồn tại? Chính phủ Mỹ và chuyên gia trên phố Wall đều tuyên bố thời kỳ tệ nhất đã qua. Tuy nhiên, sẽ mất một thời gian thị trường việc làm, nhà đất mới có thể hồi phục, lương tăng trở lại. Dù vậy, nước Mỹ đang trên con đường phục hồi từ thời kỳ bong bóng nợ nổ tệ hại nhất tính từ năm 1929. Điều đó là hoàn toàn có thể. Trên thực tế hiện tồn tại hai bong bóng nợ. Bong bóng thứ nhất, người Mỹ vay nợ nhiều dẫn đến lạm phát giá nhà đất. Bong bóng thứ hai, lạm phát giá đồng USD không ổn định. Và còn một bong bóng khác chuẩn bị nổ. Nếu bong bóng này nổ, đặc quyền tối ưu của nước Mỹ trong việc tiếp cận với nguồn tiền tiết kiệm lớn của thế giới sẽ giảm đi. Cũng giống như việc nhà đất đã bị định giá quá cao ở thời điểm năm 2008, đồng USD đang hướng tới thời kỳ giảm giá mạnh. Vấn đề quan trọng hiện nay chính là liệu giới chức hàng đầu nước Mỹ có thể giảm thiểu ảnh hưởng của việc này lên tầng lớp người lao động Mỹ vốn đã có cuộc sống hết sức khó khăn. Với những gì người ta đang có ở hiện tại, khả năng trên không thể xảy ra. Rủi ro lớn nhất hiện nay không phải là thâm hụt ngân sách tăng ngày một cao, thâm hụt ngân sách vẫn tăng bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa và một số thuộc Đảng Dân chủ, việc chi tiêu của chính phủ là cần thiết trong bối cảnh tiêu dùng cá nhân sụp đổ. Hiện nay, nhà đầu tư nước ngoài đang cho Mỹ vay tiền, thế nhưng chính nước họ cũng đang phải củng cố cho tài chính của họ. Vấn đề cốt lõi ở đây chính là Mỹ nợ cả thế giới, đây là kết quả tất yếu của 25 năm trên thị trường quốc tế, nước Mỹ đã mua nhiều hơn bán và sau đó vay tiền để bù lại cho phần chênh lệch. Các chuyên gia kinh tế hiện đang tranh cãi về việc liệu nguyên nhân sâu xa có phải là thị trường Mỹ quá cởi mở hay thị trường nước khác khép kín, người Mỹ tiêu dùng quá nhiều hay sản xuất quá ít và cuối cùng là người Mỹ tiết kiệm quá ít trong khi người Trung Quốc tiết kiệm quá nhiều. Tất cả những yếu tố trên đều góp phần khiến thâm hụt ngân sách tăng và nước Mỹ chìm sâu hơn vào rắc rối. Năm 2006, thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ tương đương 6% GDP – mức cao nhất trong lịch sử. Đến cuối năm 2008, nợ Mỹ đã tương đương 30% tổng GDP. Suy thoái kinh tế hiện tại đã khiến chi tiêu vào các mặt hàng nhập khẩu giảm, thâm hụt tài khoản vãng lai năm nay sẽ ở mức 3% đến 4% GDP. Tuy nhiên, nợ nước ngoài vẫn chồng chất. Khi kinh tế hồi phục, khoảng cách giữa nhập khẩu và xuất khẩu sẽ ngày một rộng. Thông thường khi một nước chi tiêu nhiều hơn những gì nước đó sản xuất ra, nguồn cung đồng nội tệ nước đó trên toàn cầu sẽ tăng tương xứng với nhu cầu. Sớm hay muộn, đồng nội tệ nước đó sẽ giảm giá so với các loại tiền tệ khác. Triển vọng lợi nhuận tương lai thu được những đồng tiền có giá thấp khiến nhà đầu tư rút vốn. Sau đó, một thời kỳ khó khăn sẽ đến. Lương giảm, nhập khẩu giảm, chi phí lao động thấp khuyến khích xuất khẩu. Cuối cùng, tài khoản vãng lai được cân bằng dù mức sống khi đó nhìn chung đã giảm sút. Những năm gần đây, dấu hiệu đầu tiên về sự tháo chạy vốn chính là thâm hụt tài khoản vãng lai tương đương 5% GDP và nợ nước ngoài tương đương 40% GDP. Thế nhưng nước Mỹ cho đến nay được bảo vệ khỏi ảnh hưởng xấu do thâm hụt thương mại triền miên bởi vị thế độc tôn của đồng USD. Ngân hàng Trung ương các nước coi đồng USD như dự trữ để củng cố cho nguồn cung tiền của họ. Doanh nghiệp dùng USD trong các hoạt động thanh toán quốc tế. Trung Quốc và nhiều đối tác thương mại lớn của Mỹ vì thế sẵn sàng cho Mỹ vay lại những đồng USD mà họ kiếm được qua hoạt động thương mại để giúp người Mỹ tiếp tục tiêu dùng hàng của họ. Hơn thế nữa, với dự trữ ngoại tệ lên tới 2,2 nghìn tỷ USD, chính phủ Trung Quốc có đủ khả năng gây ảnh hưởng trên thị trường tiền tệ quốc tế để khiến đồng nhân dân tệ luôn ở mức giá thấp so với đồng USD tạo điều kiện cho xuất khẩu nước này vào Mỹ thuận lợi hơn. Người ta thường nói điều này sẽ không thể kéo dài mãi. Theo tính toán, nợ nước ngoài tính trong tương quan với GDP sẽ tăng gấp đôi trong thập kỷ tới. Thế nhưng trước khi đạt đến điểm đó, những nhà đầu tư trên toàn cầu trong sự sợ hãi sẽ bán tháo đồng USD. Nếu họ làm điều này, thị trường sẽ phản ứng hết sức điên cuồng. Lãi suất tăng lên, đầu tư thu hẹp và tăng trưởng chậm lại. Trong bối cảnh thất nghiệp tăng cao, đồng USD yếu sẽ khiến chi phí cuộc sống tăng cao (hàng nhập khẩu, từ tivi cho đến các sản phẩm dầu sẽ trở nên đắt đỏ hơn). Khi khả năng vay tiền của người Mỹ bị hạn chế, chính quyền liên bang sẽ không thể chi tiêu để ngăn xu hướng trên. Chuyên gia tài chính tại New York, London, Dubai cũng như Bắc Kinh sẽ yêu cầu phúc lợi công cộng giảm đi để có thể nhận được khoản vay của họ. Trên thực tế, chuyên gia Pete Peterson làm việc trong ngân hàng đầu tư đã khởi động một chương trình tuyên truyền trị giá hàng tỷ USD. Quan điểm của ông là khi nợ nước ngoài của Mỹ tăng cao, tiền dành cho chương trình an sinh xã hội và nhiều chương trình khác cần phải giảm bớt. Hướng giải quyết còn đương đầu nhiều khó khăn Tin tốt ở đây là Tổng thống Obama, cũng giống như cựu Tổng thống Bush, dường như rất thấu hiểu điều này: “Chúng ta không thể tái thiết nền kinh tế với một cái nền xây trên cát. Chúng ta nên chuyển từ thời kỳ vay tiền và chi tiêu sang thời kỳ tiết kiệm và đầu tư, tại nội địa Mỹ, chúng ta tiêu thụ ít hơn và xuất khẩu được nhiều hơn.” Đội ngũ tư vấn kinh tế của Tổng thống, trong đó bao gồm Larry Summers cũng ủng hộ quan điểm này. Tin xấu chính là để thực hiện được mục tiêu trên cần đến thay đổi lớn về chính trị. Chúng ta cần một nỗ lực hợp tác trên phạm vi quốc tế để giải quyết vấn đề liên quan đến đồng USD trước khi bong bóng đồng USD vỡ, khủng hoảng đến và đồng USD còn trượt giá sâu hơn. Trở ngại chính trị đối với việc này không hề nhỏ. Nhà đầu tư doanh nghiệp Mỹ, những người đang bận thuê gia công và đầu tư ở nước ngoài, muốn có một đồng USD mạnh để họ có thể mua tài sản nước khác với giá rẻ. Các công ty muốn sản xuất tại đây và các liên đoàn công nghiệp không thể cạnh tranh được với họ về ảnh hưởng chính trị. Không có gì ngạc nhiên, tất cả quan chức hàng đầu nước Mỹ đều tuyên bố ủng hộ đồng USD mạnh. Người Trung Quốc cũng không hề muốn đồng USD giảm giá so với đồng nội tệ của Trung Quốc. Qua thời gian, Trung Quốc cũng sẽ phải tìm cách giảm phụ thuộc vào xuất khẩu và phụ thuộc nhiều hơn tăng trưởng của thị trường nội địa. Lãnh đạo Trung Quốc không dại gì vội vàng chịu thiệt thòi về kinh tế, giảm xuất khẩu để kéo nước Mỹ ra khỏi những rắc rối hiện nay. Trong hội nghị thượng đỉnh G20 tại Pittsburgh mới đây, nhà lãnh đạo nào cũng nói đến sự cân bằng toàn cầu là cần thiết, thế nhưng khi hai nền kinh tế lớn nhất không muốn nói gì đến điều này, mục tiêu đã không được đưa vào chương trình làm việc. Dù vậy, việc có được “sự hạ cánh” an toàn cho đồng USD là không đủ. Người Mỹ không còn sản xuất nhiều hàng hóa để tiêu dùng nữa. Để xuất khẩu nhiều hơn, người Mỹ cần phải khôi phục lại năng lực sản xuất, sản xuất ra sản phẩm để bán, điều này sẽ khiến ngành tài chính thu hẹp lại đúng chức năng cơ bản là cung cấp tín dụng cho các công ty sản xuất chứ không phải tham gia và phát hành các loại nợ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các nhà đầu cơ ngắn hạn. Thế nhưng, chịu sức ép từ phố Wall, Tổng thống Obama và Thượng Nghị sỹ thuộc Đảng Dân chủ vốn đang chiếm số ghế áp đảo trong Quốc hội không chỉ cứu mà còn củng cố cho hệ thống tài chính – hệ thống trước đây đã đẩy nước Mỹ vào thàm họa. Cùng lúc đó, người ta cười nhạo ý tưởng của một số chuyên gia muốn khôi phục lại lĩnh vực sản xuất. Nước Mỹ cần sự thay đổi về kinh tế, việc vượt qua những xu thế đối ngược nhau tại Washington và phố Wall cần đến nỗ lực làm cho người Mỹ hiểu họ đang đương đầu với thực tế như thế nào. Tổng thống, giống như người tiền nhiệm trước đây, cần chỉ cho người Mỹ hiểu họ cần phải trang bị thêm kiến thức, ngoài ra Tổng thống cần phải hỗ trợ cho doanh nghiệp để họ thực hiện cải tiến. Trên phương diện đổi mới, bao lâu nay khi nhà khoa học và kỹ sư người Mỹ nghĩ về một sản phẩm mới, lập tức sản phẩm đó đực đưa ra nước ngoài để sản xuất. Cựu chủ tịch FED, ông Alan Greenspan đã trấn an rằng để bảo vệ mình, các ngân hàng sẽ ngăn nợ xấu và xả ra số chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp trong một cuộc khủng hoảng, quan điểm hiện nay là Trung Quốc, Nhật và các cường quốc dầu mỏ khác có thể sẽ tiếp tục cho Mỹ vay tiền ngay cả khi Mỹ ngày một chìm sâu vào nợ nần, điều này sẽ diễn ra như một ai đó đã từng nói: “Bạn nợ ngân hàng 10 nghìn USD, đó là vấn đề của bạn, thế nhưng nếu bạn nợ ngân hàng 10 triệu USD, đó là vấn đề của ngân hàng.” Thế nhưng ở thời điểm hiện nay Trung Quốc và một số nước chủ nợ khác đang sẵn sàng đa dạng dự trữ ngoại tệ của họ ra khỏi USD. Đồng euro được sử dụng nhiều hơn trong dự trữ ngân hàng, các hợp đồng dầu và nhiều giao dịch quốc tế khác. Các công ty Trung Quốc dùng đồng nội tệ của họ để mua tài nguyên năng lượng, dầu tại Nam Mỹ, châu Phi. Braxin, Malaysia và một số nước khác nhận đồng nhân dân tệ trong hoạt động xuất khẩu. Tháng 3/2009, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chính thức kêu gọi thế giới nên có một hệ thống dự trữ mới trong đó có nhiều loại tiền tệ khác để thay thế đồng USD. Hậu quả, hệ thống tiền tệ quốc tế thông minh sẽ giải quyết được hai việc một lúc: chuẩn bị cho thời kỳ giảm phát đôla, trì hoãn nó. Điều này càng kéo dài lâu, bong bóng nợ nguy hiểm sẽ càng phình to. Chính phủ Mỹ cho đến nay vẫn trấn an dư luận : “Không có gì để lo lắng” – bong bóng đô la sẽ không nổ và nếu có nước Mỹ vẫn có thể giải quyết được mọi chuyện. Thế nhưng dù họ – Tổng thống Obama, Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Geithner hay cố vấn kinh tes Larry Summers có tài giỏi thế nào, thực tế họ cũng chỉ có vẻ tài giỏi khi bán nợ cho thế giới để lấy tiền cứu kinh tế thôi. Thời gian tới, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như thế. CAFEF - Theo Prospect Ngọc Diệp |
"Tháng 3/2009, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chính thức kêu gọi thế giới nên có một hệ thống dự trữ mới trong đó có nhiều loại tiền tệ khác để thay thế đồng USD."
Bọn Trung Của này định chiếm vị trí thống trị kinh tế toàn cầu mà lị. Cái tin gì mà liên quan đến thay đổi đồng tiền ấy nghe lâu lắm rồi. Chẹp đến bao giờ tiền Việt Nam được công nhận? Hàng Vn được công nhận?( Người Vn thì chưa biết được công nhận những cái gì) Chao ôi! đời! Chao ôi |
| Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:06 PM |
Sử dụng mã nguồn vBulletin® Phiên bản 3.6.8
© 2007 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên DTNTHB.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
Chợ thông tin giao dịch Vàng Việt Nam